Tôi mới đọc lại bài viết trên báo Thanh Niên và mới phát hiện ra rằng chính tôi cũng vừa phạm một lỗi kỹ thuật nho nhỏ, đó là trích dẫn sai cái tựa của bài phỏng vấn. Nó vốn là "Không dẫn nguồn tài liệu", nhưng tôi lại ghi và để trong ngoặc kép các từ "Không ghi nguồn trích dẫn". Thành thật xin lỗi tác giả bài báo, và tôi đã bỏ ngoặc kép khỏi các từ đó rồi, các bạn xem lại cái tựa mà xem.
Nói thêm, nếu tôi không sử dụng nguyên văn thì tôi không phải sử dụng ngoặc kép, nhưng yêu cầu của trích dẫn là vẫn phải nêu nguồn gốc của ý tưởng tức cái tựa báo Thanh Niên mà tôi đã mượn.
Cũng xin nhắc lại một yêu cầu nghiêm nhặt của trích dẫn: nếu sử dụng nguyên văn đương nhiên phải để trong ngoặc kép và nêu tác giả. Nhưng nếu không dùng nguyên văn vẫn phải nêu tác giả gốc đã nghĩ ra ý tưởng đó. Hoàn toàn không có chuyện ý tưởng của một người khi đã ra khỏi đầu, khỏi miệng của người đó thì AI CŨNG CÓ THỂ NHẬN LÀ TÁC GIẢ(!!!???) đâu nhé!
Ở đây có 2 việc khác nhau cần phân biệt: quyền sở hữu/sử dụng, thì có thể ai cũng dùng được (khoa học thường là như thế, nhà khoa học cống hiến ý tưởng cho đời), nhưng quyền tác giả (hay quyền nhân thân) thì CHỈ CÓ TÁC GIẢ GỐC MỚI ĐƯỢC NHẬN MÀ THÔI! Ví dụ như các công thức toán học, bây giờ chúng là của chung của nhân loại và ai cũng có thể sử dụng, nhưng chỉ có người nghĩ ra nó lần đầu tiên mới là tác giả thôi. Chứ không phải ai nghe thấy và hiểu được công thức đó thì đều có thể nhận vơ rằng công thức đó là của mình đâu nhé, trời ơi là trời!!!!
---
Tôi đang cầm trên tay tờ báo Thanh Niên ngày hôm qua Thứ Năm 7/5/2010, với bài viết đăng ở trang 8 liên quan đến một vụ scandal "đạo văn" với can phạm là các ... giáo sư, phó giáo sư ở một số trường đại học lớn (lớn về bề dày, về tiếng tăm, và/hoặc số lượng sinh viên).
Bài viết phỏng vấn một trong những nhân vật liên quan đến vụ lùm xùm ấy. Tựu trung, nhân vật này không thừa nhận là mình đạo văn, nhưng cũng không phủ nhận việc có một số đoạn, một số chương giống (hệt?) với một giáo trình khác của nước ngoài. Chi tiết của vụ đạo văn này, nếu ai quan tâm, xin đọc bài viết mà tôi đang đề cập đến, ở đây.
Còn ở đây, tôi chỉ muốn viết một chút về những suy nghĩ của tôi liên quan lập luận chính của nhân vật có liên quan đến vụ đạo văn ấy, rằng việc có tồn tại những chỗ giống (nếu có?) giữa giáo trình đứng tên ông với một giáo trình của nước ngoài chỉ là do "không dẫn nguồn tài liệu"!!!!!!!. Lập luận ấy đã được các phóng viên thực hiện bài phỏng vấn nêu lên thành cái tựa rất ... đắt của bài viết này.
Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào, chứ tôi thì thực sự khó chịu và bức xúc khi đọc bài phỏng vấn này.
Vì hai lẽ: (1) những lập luận của người được phỏng vấn xem chừng rất lòng vòng, tránh né, thậm chí ngụy biện, không thể hiện sự nghiêm túc đối với một vấn đề dư luận đang quan tâm;
Và tệ hại hơn, (2) những lập luận này là của một người đã được phong "hàm" phó giáo sư, đang giảng dạy tại một trường đại học công lập có tên tuổi, là khối ngành đang cực hot tại VN, cũng đã từng đứng chủ trì biên soạn nhiều giáo trình cho sinh viên học từ nhiều năm nay, vừa có những phát biểu rất "cao đạo" về một đồng nghiệp khác "đạo văn" của mình. Nhưng người ấy lại thể hiện là mình hoàn toàn không biết gì về những quy ước đạo đức cơ bản của một người làm việc trong giới hàn lâm.
Sao tôi lại nói nặng lời vậy? Xin được trả lời bằng một vài trích dẫn từ tài liệu của nước ngoài, viết về nạn đạo văn của sinh viên (chỉ là sinh viên thôi nhé, chưa phải giáo sư đâu) ở dưới đây. Tài liệu gốc có thể tìm thấy ở đây.
Đạo văn là gì?
In minor cases, it can be the quotation of a sentence or two, without quotation marks and without a citation (e.g., footnote) to the true author.
In the most serious cases, a significant fraction of the entire work was written by someone else: the plagiarist removed the true author(s) names(s) and substituted the plagiarist's name, perhaps did some re-formatting of the text, then submitted the work for credit in a class (e.g., term paper or essay) or as part of the requirements for a degree (e.g., thesis or dissertation).
Như vậy, theo định nghĩa trên thì vị PGS nhà ta không chỉ phạm phải lỗi đạo văn nho nhỏ (trích một hai câu mà không để trong dấu ngoặc kép và không ghi nguồn), mà đã phạm phải lỗi đạo văn nghiêm trọng vì lấy một phần lớn trong tác phẩm của người khác, thay bằng tên mình, có những sửa chữa về hình thức, rồi đem nộp làm tác phẩm của mình.
Người đạo văn phạm tội gì ngoài tội ăn cắp? Fraud: Mạo danh!!!!
Beyond intellectual property issues (e.g., copyright and trademark), the plagiarist committed fraud. The plagiarist knows that he is not the true author of the work, yet the plagiarist willfully and deliberately puts his name on the work (thereby concealing the true author's name), then the plagiarist submits the work as an inducement to some kind of reward (e.g., good grade on a term paper, awarding a graduate degree for a thesis or dissertation, obtaining a scholarship, winning a prize in a science fair, ...).
Using phrases like "academic misconduct" to describe plagiarism is too sterile, too kind. Plagiarism is fraud.
Nói vắn tắt: Đạo văn không chỉ là ăn cắp, vi phạm luật sở hữu trí tuệ, mà (trong trường hợp của vị PGS mà bài báo đang đề cập đến) còn là mạo danh (fraud) nữa. Vô đạo đức đến 2 lần.
Vì ăn cắp chỉ mới là một tội danh phổ biến mà có lẽ nhiều người hay phạm trong tất cả mọi ngành nghề nếu không có sự chế tài của luật pháp và đạo đức của xã hội. Nhưng tội thứ hai, nặng hơn với tất cả mọi nghề nghiệp có yêu cầu cao về đạo đức cá nhân, đặc biệt là trong khu vực nhà nước, là tội mạo danh, tức lừa đảo, bịp bợm, dối trá!
Đấy, nước ngoài họ nghiêm nhặt như thế, ngay cả đối với sinh viên, là những người đang được rèn luyện để trở thành trí thức, chứ chưa nói đến những yêu cầu đối với những người đang đứng trên bục giảng của giảng đường để dạy đạo đức của giới trí thức cho người khác. Bảo sao tôi không bức xúc cho được?
Còn đây là kết luận của bài viết rất dài nói trên, xin mọi người đọc và suy nghĩ.
Academic degrees represent a college's public certification that a former student possesses at least some minimum amount of knowledge and intellectual skill. Such degrees are commonly used a minimum credential for being hired to fill a professional position, not only physicians, attorneys, engineers, scientists, teachers, but also managers. If academic degrees are to have any meaningful significance, then they must not be awarded to students who plagiarize material, cheat on examinations, commit fraud in reporting research results, and other kinds of serious misconduct. Plagiarizing, cheating, or fraud must not be an alternate route to a diploma. When a diligent student who writes an original paper gets a lower grade than a plagiarist, the instructor effectively punishes the honest student and rewards the wrongdoer.
It is time that colleges took an active stand against plagiarism. Professors should actively check for plagiarism. When possible plagiarism is detected, professors should report the case to the appropriate authorities on campus for investigation, hearing, and resolution.
Dưới đây là phần tôi dịch đoạn in nghiêng đậm ở trên:
Để các bằng cấp hàn lâm thực sự có giá trị, thì chúng không thể được cấp cho những sinh viên đạo văn từ các nguồn tài liệu, gian lận trong các kỳ thi, mạo danh trong các công trình nghiên cứu, và những hành vi sai trái nghiêm trọng khác. Đạo văn, gian lận, hoặc mạo danh không thể là con đường tắt để có được một tấm bằng.
Mà hình như những gì được nêu trong phần tôi mới dịch ở trên là ... chuyện thường ngày ở trường đại học của VN (và cả TQ) phải không vậy?
Tôi đang bận quá nên phải ngưng viết ở đây, nhưng hy vọng sẽ có lúc quay lại chủ đề này. Vì không thể để cho nạn đạo văn hoành hành như thế này, nếu muốn có một nền giáo dục thực sự có chất lượng.
Trí thức VN, trời ơi!
-----
Dưới đây là đường dẫn đến các trang web của các trường đại học nói về chính sách liên quan đến sự trung thực của trí thức và quyền sở hữu trí tuệ ở đây. Rất đáng đọc và tham khảo, đặc biệt để xây dựng quy định cho các trường đại học. Nhân tiện, đây cũng là yêu cầu của kiểm định chất lượng trường đại học tại VN, tiêu chuẩn 7. Có lẽ một ngày nào đó tôi lại phải viết về vấn đề này thôi.
Hehehe, đọc bài viết về đạo văn và xem phim con tớ làm về đạo văn trong học đường chưa?
ReplyDeleteBác Hải ơi,
ReplyDeleteTôi đọc loáng thoáng rồi thì phải, nhưng mà không còn nhớ rõ nữa. Lúc này tôi quên quên nhớ nhớ, thật đấy, nguy hiểm quá!
Có bao giờ bị quên rồi ... cầm nhầm của người khác giống mấy cái vụ đạo đạo này không nhỉ? Nguy tai, nguy tai!!!
PA
Nghe cách trả lời phỏng vấn của "thầy" Thơ mà giật mình. Đến đứa học trò trường kinh tế cũng biết GS Jeff Madura là ai, thầy lại bảo chưa từng nghe :<:<:<
ReplyDeleteKhông biết dũng khí của "sĩ Phu" Việt dạo này có vấn đề hay sao ấy ?
SG này,
ReplyDeleteCâu này của em:
Không biết dũng khí của "sĩ Phu" Việt dạo này có vấn đề hay sao ấy?
Chỉ nghĩ cần phải sửa lại như sau cho đúng:
Dũng khí của sĩ phu Việt xưa nay vẫn chỉ có thế thôi!
Vì nó có bao giờ khác đâu mà em ngạc nhiên?
Em rất bất ngờ khi biết tên của nhân vật này, vì em cũng có nghe qua tên tuổi của ông. Càng bất ngờ hơn khi đọc đến đoạn "Qua vụ này, chúng tôi có thêm bài học rằng danh mục tài liệu tham khảo là rất quan trọng". Tại sao phải chờ đến "qua vụ này" mới biết tầm quan trọng của danh mục tài liệu tham khảo, trong khi đây là kiến thức cơ bản nhất của những người làm nghiên cứu khoa học, ngay cả với các bài tiểu luận thông thường của sinh viên ở trường đại học.
ReplyDeleteChào Xuxu,
ReplyDeleteWelcome to my home! :-)
Em nói hay lắm! Và như thế, thì rõ ràng bây giờ tương lai đất nước, hình ảnh của trí thức Việt vv sẽ không còn phụ thuộc vào thế hệ của cô nữa - too old to change - mà là thế hệ của các em đấy.
Mong thỉnh thoảng nhận được ý kiến của thế hệ trẻ về những vấn đề lớn của giáo dục VN.
PA
Dạ, em cám ơn cô. Hôm nay em mới biết trang này là ngôi nhà thứ 2 của cô :-)
ReplyDeleteLớp trẻ tụi em cũng có nhiều trăn trở về giáo dục VN (vì chúng em đã và đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của nó) nhưng đôi khi cũng thật buồn là ngày được chứng kiến sự thay đổi còn xa quá. Thế hệ (cuối 8x) của em cũng đang có những khoảng cách nhất định so với thế hệ tiếp sau nữa rồi cô ạ :(
Chúng ta làm công tác xuất bản sách và giáo trình theo quy trình ngược cho nên chuyện dịch của người khác làm thành của mình là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Điều căn bản nhất là các quy tắc trích dẫn theo kiểu Vancouver hay theo kiểu Harvard khác nhau ở chỗ nào, chưa chắc 50 % các nhà khoa học của ta biết rõ, nói tới chuyện đạo đức học thuật là xa vời :-(
ReplyDeleteHi Đại,
ReplyDeleteNếu vậy thì em viết đi cho mọi người đọc, trong đó có cô nữa, seriously! Cô chỉ phân biệt APA và MLA thôi. Cái đầu dành cho khối xã hội (giáo dục học, xã hội học, tâm lý học vv), cái sau dành cho khối nhân văn (văn, triết, sử vv).
Nền học thuật của chúng ta yếu kém, kiến thức lõm bõm. Nên cần phải nỗ lực nâng cao kiến thức của cộng đồng, em ạ.
PA
PA
"Cuốn sách này có 5 người biên soạn, việc trích dịch, tham khảo từ rất nhiều nguồn tài liệu khác nhau nên không kiểm soát hết được!"
ReplyDeleteKhi nói câu trên, GS Thơ dã gián tiếp công nhận rồi chứ còn gì nữa.
Có người ăn trộm con gà của nhà hàng xóm, người ta chỉ con gà anh cầm trên tay, rằng sao con gà này giống hệt con gà nhà nọ. Có phải anh ăn trộm con gà của người ta không ? Anh ăn trộm trả lời : Tôi không ăn trộm của ai ..... Nếu tôi có lỗi, là lỗi không nói rõ con gà này từ dâu thôi.
Muốn chửa cái bệnh cầm nhầm này, thì mọi chuyện phải công khai, minh bạch, nhưng nước ta không có thói quen này bao giờ. Mà dâu phải chỉ mình GS Thơ, cách dây không lâu, khi ông Triết sang Mỹ, CNN có phỏng vấn ông. Báo Nhân Dân thêm bớt vào dể dịch ra tiếng Việt. Báo chí "lề trái" vào Web site của CNN dể chỉ ra chổ sửa dổi này. Dáng lẽ phải xin lỗi dộc giả, họ chĩ im lặng.
@Cô PA,
ReplyDeleteThực ra thì vấn đề này em viết đã lâu rồi. Nhưng vì "vô danh tiểu tốt" nên không thể và chưa dám "khoe", chỉ để tạm lên mạng để "lỡ" có ai cần và "vô tình" tìm được thì xem thôi ạ. Ba năm nay có nhiều cái mới, cũng như rút ra được nhiều chỗ có thể viết tốt hơn, nhưng em vẫn chưa tập trung để cập nhật.
- Các quy tắc trích dẫn và trình bày tham khảo: http://khoahocviet.info/meresci/vi/meresci03c.html.
- Vấn đề chuẩn hoá các quy tắc trình bày tham khảo ở Việt Nam: http://khoahocviet.info/meresci/vi/meresci03d.html.
Dear Van,
ReplyDeleteCám ơn cái "còm", nó gợi ý và thúc đẩy mình viết entry mới hôm nay. Về sự trung thực của người trí thức.
Van đọc và góp ý tiếp nhé!
PA
Em thử nhìn việc đạo văn và trích dẫn theo quan điểm văn hóa và quyền lực nhé.
ReplyDeleteBản thân em trong đời sống hàng ngày khi viết hay nói điều gì cứ thường hay ẩn mình đi, cho rằng lộ diện ra khẳng định đây là những ý tưởng của mình thì hơi bị "kể công" hay là "tinh vi". Hồi em mới ở lại trường, tham gia vào một nhóm biên soạn ra một quyển sách, thì bị các anh chị nói sau lưng là "mới ở lại trường mà đã tinh vi". Vậy nên em có nghĩ ra cái gì, làm ra cái gì, cũng có ý thức là phải giả vờ giấu đi như là không phải của mình, để người khác đỡ lắm chuyện. Rõ ràng là em chịu áp lực của văn hóa, chứ không hẳn là muốn chối bỏ trách nhiệm với các sản phẩm trí tuệ của mình.
Em cảm nhận mơ hồ rằng khái niệm về sở hữu, nhất là sở hữu trí tuệ, của người Á Đông rất khác người phương Tây. Người Á Đông luôn giữ gìn kiến thức có giá trị thành "bí kíp", còn nếu đã công bố ra rồi thì họ chấp nhận là thành của chung (giống như quan niệm của một đồng nghiệp đã email cho cô nhỉ). Người Á Đông cũng rất thích sự "vô danh" nữa.
(còn tiếp)
PS. Em đã comment khá là dài nhưng nó bị mất rồi. Hic.
Hi Hà Thanh,
ReplyDeleteRất vui đọc comment với góc nhìn độc đáo của em. Nhưng cô chỉ đồng ý một phần thôi. Sẽ nói thêm khi có dịp.
Còn bây giờ thì chờ đọc phần tiếp theo của cái comment rất dài mà đã bị mất kia của em.
Nhân tiện, em cho cô ý kiến về "diễn biến mới" của vụ "bạn" cô nhé. Em đọc comment số 6 của cô trong bài viết mới, "Sự trung thực của trí thức", ở trên bài này.
PA
Em xin viết tiếp ạ. Comment trước của em nếu tóm lại chắc có 03 ý: Ý thứ nhất là người Á Đông trong cách xử sự bình thường hàng ngày có xu hướng tránh lộ diện cá nhân để giữ hòa hảo. Ý thứ hai là người Á Đông có truyền thống sở hữu trí tuệ khác phương Tây: Họ thiên về gìn giữ các bí kíp, chọn truyền nhân kĩ càng, còn đã công bố thì coi như là của cộng đồng. Ý thứ ba là hình như người Á Đông coi trọng sự vô danh, em chưa giải mã điều này tượng trưng cho giá trị hay triết lý gì. Khi nghĩ về các nhân vật mang tên "vô danh" trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của Trung Quốc, em thấy họ có chung một số đặc điểm: người tiền bối, có để lại ảnh hưởng cho đời sau, hướng thiện. Em cảm giác như thế hệ đi trước có ảnh hưởng (mà không theo kiểu sư hay phụ)được biểu tượng hóa thành các nhân vật vô danh.
ReplyDeleteNhững điều em nói ở trên hoàn toàn chỉ là cảm nhận mơ hồ, em không chuyên về văn hóa.
Nhưng vì những cảm nhận đó, em cho rằng chuyện trích dẫn là một thói quen của Tây Âu áp đặt lên các nền văn hóa khác và các nền văn hóa khác sẽ chịu thiệt thòi trong cuộc chơi này. Kiến thức nhiều khi đâu phải là được thu nhận qua việc đọc các tác phẩm của người khác với họ tên rõ ràng. Còn có cả văn hóa truyền miệng với các tác giả khuyết danh nữa. Kiến thức nhiều khi còn đến từ kinh nghiệm cá nhân, hạ thấp cái nguồn gốc là kinh nghiệm cá nhân của mình mà trích dẫn một ông xa lơ xa lắc nào đó đâu phải là một cách tôn trọng nguồn gốc của kiến thức một cách đúng đắn. Bây giờ theo quy tắc của phương Tây, phải trích dẫn, nhiều khi em cũng cảm thấy xót xa vì rõ ràng kiến thức này mình đâu có học từ phương Tây, chỉ vì họ xuất bản tốt hơn, nên mình có học từ đâu đó thì cũng phải cố mà tra ra để lôi một ông Tây nào đó vào mà trích dẫn cho đỡ rắc rối.
Em đồng ý rằng các quy tắc trích dẫn của họ ưu việt trong việc đảm bảo đạo đức học thuật, nhưng em không cảm thấy hoàn toàn vui vẻ khi làm theo. Các vấn đề về quyền lực của phương Tây làm cho em cảm giác mình bị áp bức.
Em xin nói sang một yếu tố nữa, là sự phát triển kinh tế. Ở Việt Nam mới đang dần chuyển sang kinh tế tri thức, nên ý thức về sở hữu trí tuệ còn yếu. Những năm về trước (và cả bây giờ nữa), viết ra một quyển giáo trình nhiều khi chẳng mang lại cho người ta cái gì cả. Vì thế chỉ cần bỏ công ra để truyền bá tri thức thôi, người ta đã cảm thấy mình đang làm việc tốt, nên không có ý thức về việc mình đang lấy cắp cái gì của ai đó. Quy tắc trích dẫn cũng không được dạy ở nhà trường nên nếu là không du học thì khó mà hiểu biết cho đầy đủ. Mà như bây giờ các định nghĩa về đạo văn được sử dụng cũng là định nghĩa của nước ngoài, chứ các trường ít có điều khoản gì cụ thể về đạo văn cả.
Có lần em đọc trên blog của nhà văn trẻ Trần Thu Trang một entry phàn nàn về chuyện mất mũ bảo hiểm và bị sao chép theme blog. Có comment cho rằng mất mũ bảo hiểm thì chửi kẻ cắp còn được, chứ mất theme blog mà chửi bới thế thì quá đáng. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, cái gì là vật chất, gắn vào người, mà lấy đi thì là mất, mới là tài sản riêng của người đó, chứ còn cái theme blog trưng ra cho mọi người, lấy đi thì nó vẫn cứ còn đó nên hành động sao chép đó không đáng lên án bằng việc lấy cắp cái mũ bảo hiểm.
Giờ đây thông tin đã đầy đủ hơn, những người không trích dẫn nguồn rõ ràng là lười biếng hay có ý đồ xấu. Nhưng nếu nhìn vào các sản phẩm viết ra của nhiều năm trước, mà là "đạo dịch" thì em có thông cảm hơn về mặt đạo đức.
Trong văn học có nhà văn Hồ Biểu Chánh với tác phẩm Ngọn Cỏ Gió Đùa mà nội dung gần như là đạo của Những Người Khốn Khổ. Em vẫn thấy SGK ca ngợi nhà văn này, nói rằng tuy ông ấy viết dựa trên các tiểu thuyết phương Tây nhưng đã có công đưa vào đó cái thần sắc của Việt Nam và đem tác phẩm đến gần hơn với quần chúng nhân dân.
Em viết thế này không phải để bênh vực những người đạo văn, mà chỉ là để góp thêm vào một góc nhìn về hiện tượng không trích dẫn nguồn.
Hi Hà Thanh,
ReplyDeleteTôi có một ý nhỏ:
Có mâu thuẫn không khi kẻ đạo văn của người khác làm của mình và ghi tên mình là tác giả (vd trường hợp TNT chẳng hạn) cùng một lúc vừa áp dụng tính vô danh cho người khác (làm mất sự hiện hữu của tác giả thật) vừa áp dụng tính hữu danh cho mình??????
Tôi sẽ đồng ý xem việc "đạo văn" do khác văn hóa (vd tính vô danh, vd sản phẩm trí tuệ là của chung mọi người) ở VN chỉ là vấn đề văn hóa nếu như người "mượn văn" (tạm gọi là thế) KHÔNG GHI TÊN MÌNH, KHÔNG ĐƯỢC TƯỞNG THƯỞNG VÌ MẠO DANH, MÀ CHỈ LẤY SẢN PHẨM TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI KHÁC VÀ ĐEM CHO KHÔNG MỘT CÁCH VÔ VỤ LỢI. Ví dụ như dịch một cuốn sách hay, không để tên tác giả nhưng cũng chẳng để tên mình, rồi phổ biến cho mọi người.
Một việc như vậy thật ra vẫn thường xảy ra. Gần đây tôi có được BS Hồ Hải gửi cho một tài liệu về nghiên cứu khoa học, viết khá tốt, nhưng không có tên tác giả cũng chẳng có tên nhóm biên soạn hoặc biên dịch. Khi tôi hỏi, thì ông trả lời đó là tài liệu biên dịch và tổng hợp từ tài liệu nước ngoài, được soạn để phục vụ cho một khóa tập huấn từ lâu rồi (thập niên 1990), và nó nguyên xi như thế, ông gửi cho tôi dùng. Đây đúng là một ví dụ của tính vô danh mà em nói.
Tuy nhiên cái tính vô danh này theo tôi cũng không tốt (dù chỉ là một nét văn hóa, có thể hiểu được khi ta còn nghèo và cần chia sẻ cho cộng đồng cái gì mình có), vì hai lẽ: (1) nó dễ dẫn đến việc tam sao thất bổn, và, trong trường hợp của tôi, tôi dùng tài liệu ấy mà hơi áy náy vì không có tên tác giả/nhóm biên soạn, thì không dám tin hoàn toàn. Cái tên ở đây không chỉ là "danh" theo nghĩa fame, mà còn là "danh" theo nghĩa minh bạch, personal accountability em ạ! Tức có người chịu dám nhận trách nhiệm về sự sai sót trong cuốn sách ấy.
Và điều không tốt thứ hai là sự vô danh ấy dễ tạo cho người khác lợi dụng, những kẻ khi đã lấy được cái vô danh của người khác (mồm năm miệng mười: phải cống hiến cho cộng đồng chứ!!!) thì rất biết claim authorship về phía mình, bằng cách công bố dưới tên mình là tác giả. Cái này chẳng phải lừa đảo và mạo danh sao em?
Vì vậy, dù hiểu em muốn nói gì, tôi nghĩ đến thời điểm này chúng ta cần phải nghiêm túc xem xét lại các thói quen, các giá trị văn hóa mà cả cộng đồng chấp nhận từ lâu rồi, xem thử nó có còn phù hợp với thời đại toàn cầu hóa và kinh tế tri thức hiện nay không. Nếu không thì khoa học và giáo dục của VN sẽ không thể nào tiến lên được nữa đâu em ạ, khi tác giả thật thì ... ngu ngơ với cái văn hóa vô danh, còn kẻ lừa đảo thì cướp cái vô danh ấy dù có thể chưa hiểu hết, sửa chữa đôi chút rồi công bố là của mình. Một nền văn hóa "tưởng thưởng ngược" trong đó người tử tế thì khó sống mà kẻ lưu manh lại ... prosper. Em có chia sẻ với tôi ý này không, Hà Thanh?
Em hoàn toàn chia sẻ ạ. Em cũng đồng tình với cách cô ứng xử với các trường hợp đạo văn cô nhắc đến trong blog của cô.
ReplyDeleteEm chỉ muốn bổ sung là khi xem xét và phá bỏ những thói quen không phù hợp với thời đại vẫn cần phải tôn trọng quá khứ với các yếu tố văn hóa, lịch sử, kinh tế của đất nước. Sự tôn trọng này cần được thể hiện ra ở việc có đề cập đến các yếu tố này ở một chừng mực phù hợp.
Mâu thuẫn cô nêu ra là có. Nhưng em nghĩ là cần nhìn nhận sự việc không chỉ theo cách "prescriptive"- nó nên là như thế nào, mà còn nên theo cách "descriptive"- nó diễn ra như thế nào.
ReplyDelete