Monday, June 30, 2014

Bài đáng đọc: Tương lai của tiếng Anh tại Hàn Quốc (The Diplomat 29/6/2014)


Tôi bận quá nên chẳng viết được gì, nhưng thấy bài hay thì không thể không đưa về blog, để lưu cho mình và giới thiệu đến bạn bè. Hôm nay là bài về tiếng Anh ở Hàn Quốc. Các bạn vào đây đọc nhé, ngắn thôi:  http://thediplomat.com/2014/06/the-future-of-english-in-korea/

Còn ai không đọc được vì không có thời gian hoặc không đủ tiếng Anh, thì dưới đây là vài ý mà tôi thấy đáng quan tâm.

1. In the 1950s South Korea was a country devastated by war. Per capita GDP was a meager $300 a year and fewer than 50 companies had more than 200 employees. Those who spoke English had an incredibly lucrative skill. They could work for the U.S. military, for embassies, for foreign companies, or as middlemen and get paid in foreign currency, making enough money to help their extended families survive. From this came the idea that you could be rich by speaking English in Korea.

Lược dịch: Vào thập niên 1950, Hàn Quốc là một nước rất nghèo, GDP chỉ có 300 USD/năm, và cả nước có dưới 50 công ty có 200 nhân viên. Ai biết tiếng Anh là một lợi thế lớn để làm giàu, vì họ có thể làm trong các công ty nước ngoài, làm việc cho quân đội Mỹ vv.  Từ đó người ta cho rằng giỏi tiếng Anh có thể giúp làm giàu.

2. Koreans have been spending on average $15 billion on private English education, with 17,000 English cram schools (known as hagwons) scattered across the nation and an army of 30,000 native English teachers, along with thousands more who teach English illegally.

Lược dịch: (Vì quan điểm như trên nên) Hàn Quốc tiêu tốn hàng năm đến 15 tỷ USD để học thêm tiếng Anh, với số lượng 17,000 trường luyện tiếng Anh trên cả nước, 30,000 giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh, chưa kể hàng ngàn người dạy chui (không đăng ký).

3. Job hopping used to be common among native teachers, but that has stopped. In the past, native teachers would move from school to school as they gained experience, starting off at a school with long hours and low pay, and ending up at universities where they taught as few as nine hours a week, had no research requirements, and got paid as much as $3,000 dollars a month or more, although most taught more and made less.

Lược dịch:  Giáo viên bản ngữ thường hay nhảy việc (dù bây giờ - với những cải cách của Tổng thống mới - việc này đã chấm dứt). Trước đây, họ nhảy từ trường này sang trường khác sau khi đã có thêm kinh nghiệm, mới đầu thì dạy ở những trường phổ thông phải dạy nhiều giờ mà lương thấp, rồi sau đó vào đại học chỉ cần dạy 9 tiếng/tuần, không đòi hỏi nghiên cứu, và dược trả đến 3.000 USD/tháng hoặc hơn nữa, mặc dù đa số thì không được như vậy.

4. Park broke a long-held taboo by delivering public speeches in English at international events, when the previous presidents had always spoken Korean. Unlike Ban Ki Moon’s English, Park’s English is fluent and easy to understand. I remember being at Seoul Station, the capital’s main railway station, as Koreans looked in awe at Park delivering a speech in confident English at the World Economic Forum. By doing so, she broke the myth that English was the language of the out-group, or that you had to be humble when using the global language.

Lược dịch: Tất cả những điều trên đã thay đổi khi Park lên làm tổng thống. Không giống những tổng thống trước đây của Hàn Quốc, bà dùng tiếng Anh thoải mái, tự tin nơi công cộng, làm xoá đi ấn tượng rằng tiếng Anh chỉ dành cho "người ngoài" (tức là người phương tây hoặc thân phương tây).

-------
Bài viết khá ngắn nên không có nhiều phân tích, và được viết bằng phong cách "tây", tức là để cho người đọc tự rút ra kết luận trên những sự kiện được cung cấp chứ không rút ra kết luận sẵn cho người đọc. Tuy vậy, tôi sẽ làm điều ngược lại, để cho nhanh và cũng phù hợp với phong cách học tập của người Việt :-) , đó là: Trong khi suốt 6 thập niên vật vã học tiếng Anh đầy tốn kém và căng thẳng nhưng hiệu quả không cao, bà Park đã làm một cuộc cách mạng trong đó mọi điều đều đảo lộn. Bà khắt khe hơn trong việc tuyển dụng giáo viên nước ngoài, giảm áp lực, đả phá việc học chỉ để thi lấy các chứng chỉ quốc tế, nhưng ngược lại khuyến khích sử dụng tiếng Anh khắp nơi (bà là tấm gương của điều này).

Và dường như bà đã làm đúng: thay vì tốn thêm tiền và thời gian học trong trường, bà chỉ cần biến Hàn Quốc thành một môi trường nói tiếng Anh, và thế là mọi việc đã được cải thiện.

Simple, isn't it? Can Vietnam do the same? The answer is yours to decide.


1 comment:

  1. “Simple, isn't it? Can Vietnam do the same? The answer is yours to decide.”
    But who among the Vietnamese leaders can do the same as President Park?

    ReplyDelete